Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hẹn Ước


Phan_18

Bạn nghe hay không , họ cũng không cần quá bận tâm, để ý.

Bóng dáng cùng lời nói kia, khắc sâu vào tâm trí Dương Cẩm Thiên. Cậu cảm thấy cả đời cũng không thể quên.

Dương Chiêu hút thuốc xong liền khởi động xe.

“Em có thể ở lại trường, đúng lúc chị cần ra ngoài vài ngày.”

Dương Cẩm Thiên thuận miệng hỏi: “Chị đi đâu thế?”

Dương Chiêu suy nghĩ một chút, đầu cô tự động liên tưởng đến nơi đã nhìn thấy cuối cùng đêm qua, bèn nói: “Sơn Tây.”

Dương Cẩm Thiên ‘à’ một tiếng rồi im lặng.

Đưa Dương Cẩm Thiên đi học xong, Dương Chiêu gọi điện cho Trần Minh Sinh.

“Anh đây.”

“Trần Minh Sinh, anh đang đi làm phải không?”

“Ừ.”

Dương Chiêu nghe thấy tiếng còi xe, mấy giây sau, lại nghe tiếng đóng cửa. Sau đó Trần Minh Sinh nói tiếp: “Xong rồi, có chuyện gì thế?”

Dương Chiêu nói: “Cũng không có gì…”

Trần Minh Sinh hỏi cô: “Em đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa?”

Dương Chiêu đáp ngay: “Sơn Tây.”

Trần Minh Sinh chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Dương Chiêu lại quyết định nhanh như vậy, anh lại hỏi: “Đi chỗ nào ở Sơn Tây?”

Dương Chiêu đáp: “Em không biết.”

Trần Minh Sinh: “…”

Dương Chiêu hỏi anh: ” Ở Sơn Tây có gì chơi không?”

Trần Minh Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: “Ngắm cảnh hả? Có Ngũ Đài Sơn.”

“À…” Dương Chiêu vừa nghe thấy Ngũ Đài Sơn nói luôn: “Vậy đến đó đi.”

Lại một quyết định nhẹ nhàng, bâng quơ. Trần Minh Sinh không chịu nổi, bật cười hỏi tiếp: “Em muốn đi ngày nào, đã sắp xếp cho em trai của em chưa?”

“Xong rồi, ngày mai nó về trường ở nội trú.” Dương Chiêu đáp.

Trần Minh Sinh: “Vậy em muốn khi nào đi?”

Dương Chiêu: “Anh rảnh ngày nào?”

Trần Minh Sinh: “Lúc nào anh cũng đi được.”

Dương Chiêu nói: “Ngày mai nhé?”

Trần Minh Sinh: “…”

Cuối cùng Trần Minh Sinh cũng ý thức được, không thể để mọi chuyện phát triển theo hướng này. Anh hỏi Dương Chiêu: “Em chọn lộ trình chưa?”

Dương Chiêu nói: “Chưa.”

Trần Minh Sinh hỏi tiếp: “Em chọn phương tiện đi lại chưa, tự lái xe hay đi tàu hỏa hoặc máy bay?”

Dương Chiêu nói: “Vẫn chưa.”

Trần Minh Sinh lại hỏi: “Em đã chuẩn bị hành lý để đi chưa?”

Dương Chiêu càng trả lời chậm hơn: “… Cũng chưa.”

Trần Minh Sinh lại hỏi tiếp, Dương Chiêu không dám trả lời nữa.

Anh thở dài: “Em ở nhà chờ anh, đi làm về anh sẽ qua.”

Dương Chiêu: “… Được.”

Ngắt điện thoại xong, Dương Chiêu mới nhận ra vừa rồi mình hồ đồ biết bao.

Những điều này vốn rất cơ bản, nhưng cô không buồn suy nghĩ cứ vậy gọi điện thoại cho Trần Minh Sinh.

Cô về nhà, ngồi ở trên sô pha tự hỏi mình.

Thật ra những chuyện này rất đơn giản, nhưng Dương Chiêu lại suy nghĩ về nó theo kiểu khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Chiêu rút ra kết luận —— cô bắt đầu ỷ lại vào Trần Minh Sinh.

Cô không nói nên lời, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu.

Dương Chiêu cầm ly trên bàn trà lên nhấp một ngụm, nhìn đồng hồ treo tường nhích từng giây. Lòng cô rất thanh thản, hiện tại trong phòng chỉ có mình cô, nhưng sẽ nhanh chóng có thêm một người nữa. Một căn phòng có hai người, ngoại trừ điều này thì những thứ khác đều không tồn tại.

Cô cảm nhận được những xúc cảm nồng ấm, tràn đầy.

Sáu giờ rưỡi, Dương Chiêu đợi Trần Minh Sinh gọi điện, cô đến bên cửa sổ cạnh giường vẫy vẫy tay với người dưới lầu.

Lúc Dương Chiêu xuống lầu đón, liền đứng nhìn anh một lúc.

Trần Minh Sinh hỏi: “Em nhìn gì thế?”

Dương Chiêu: “Nhìn anh với đủ hai chân không quen chút nào.”

Trần Minh Sinh: “…”

Trần Minh Sinh xách theo mấy cái túi, Dương Chiêu hỏi: “Gì vậy anh?”

Trần Minh Sinh nhìn xuống: “À, em ăn cơm chưa?”

Dương Chiêu nói: “Chưa.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Anh cũng chưa ăn nên mua đồ nấu cơm.”

Dương Chiêu bước qua đỡ anh: “Được.”

Sau khi vào phòng, Trần Minh Sinh cởi chân giả ra, anh chống nạng vào bếp, nhìn nhìn, sau đó hỏi Dương Chiêu: “Từ lần trước anh nấu, bếp này…”

Dương Chiêu hiểu ý, tiếp lời: “Chưa dùng thêm lần nào.”

Trần Minh Sinh bật cười, đặt đồ ăn lên bồn rửa rau, anh nói: “Em ăn đồ ăn sẵn ít thôi, không tốt cho sức khỏe.”

Dương Chiêu: “Ừm.”

Trần Minh Sinh nấu cơm rất nhanh, một lúc sau đã dọn đồ ăn lên bàn. Lúc ăn cơm, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Anh muốn đi bằng gì?”

“Đi đâu?”

Dương Chiêu đáp ngay: “Đi du lịch.”

Dường như Trần Minh Sinh hơi đói bụng, anh xúc một muỗng cơm lớn đưa vào miệng, chỉ nói đơn giản: “Em quyết định đi.”

Dương Chiêu nói: “Đi tàu hỏa nhé.”

Trần Minh Sinh đang gắp rau chợt dừng lại. Anh nghĩ Dương Chiêu sẽ tự lái xe hoặc đi máy bay, không ngờ cô lại chọn tàu.

“Sao em lại chọn tàu hỏa?”

Dương Chiêu nói: “Nó tiện lợi.”

Trần Minh Sinh: “…”

Trần Minh Sinh ăn cơm chậm lại, Dương Chiêu gắp cho anh một miếng thịt, thản nhiên nói: “Trần Minh Sinh, anh không muốn xài tiền của em cũng được, nhưng đừng quá cậy mạnh.”

Trần Minh Sinh không giàu có, anh biết và cô cũng biết.

Dương Chiêu mỉm cười: “Thời gian sau này còn rất dài.”

Trần Minh Sinh ngẩng đầu, thấy ánh đèn trên đầu chiếu xuống khuôn mặt Dương Chiêu, cực kỳ rõ ràng.

Lảm nhảm~~~~

Haha, đúng là chị Chiêu, rất thẳng, nghĩ gì nói nấy, thích gì làm luôn :v

Không biết mọi người đọc Chương 31, 32 thì cảm thấy sao.

Chứ riêng tụi mình cảm thấy rất rung động. Từ hành động anh chị bàn nhau đi du lịch, đến hành động anh mua đồ ăn tới nấu cơm cho 2 người ăn… tất cả đều nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp và xúc cảm.

Thực ra đó là việc mà bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ làm (nhưng thường là ngược lại  ), nhưng với đôi “đũa lệch” này lại tạo cảm giác rung động kỳ lạ cho tụi mình.

Chương 33

Dương Chiêu và Trần Minh Sinh ăn cơm xong, liền đặt vé xe.

Dương Chiêu dẫn Trần Minh Sinh vào thư phòng, cô mở máy tính, Trần Minh Sinh nhìn khắp phòng.

Phòng sách của Dương Chiêu rất ngăn nắp, có rất nhiều sách. Trần Minh Sinh rút một quyển ——《Giải nghĩa hoa văn trên đồ đồng, tranh chữ, văn tự và biểu tượng》. Trần Minh Sinh lật mấy trang, trang nào cũng đầy chữ, thỉnh thoảng có mấy bức tranh minh họa. Anh cất cuốn sách, nhìn bức tranh trên tường, đó là một bức tranh khổ dài kiểu Trung Quốc treo dọc trên tường, bức tranh dạng cuộn tròn phía dưới chỉ có duy nhất một chú cá chép, chấm phá thêm vài nét bút, đã vẽ nên hình ảnh chú cá chép bơi theo dòng thật yên tĩnh lại sinh động.

“Xong rồi.” Dương Chiêu mở máy tính, Trần Minh Sinh xoay người chống gậy bước qua.

Dương Chiêu nói: “Anh đợi chút, em lấy ghế cho anh.”

Trần Minh Sinh đặt gậy sang một bên, Dương Chiêu xoay người định chạy vào phòng khách lấy ghế, mới đi được mấy bước đã bị Trần Minh Sinh kéo tay. Dương Chiêu bị anh kéo lui lại, dựa vào thành ghế.

“Khỏi cần.” Trần Minh Sinh nói, “Ngồi đây đi.” Anh nói xong liền ngồi xuống ghế, đó là một chiếc ghế dựa bằng da thật có chân trượt. Trần Minh Sinh ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế di chuyển, anh tựa lưng vào ghế nhìn Dương Chiêu: “Lại đây.”

Dương Chiêu nói: “Anh muốn em ngồi kiểu nào?”

Trần Minh Sinh cười cười: “Em muốn ngồi thế nào.”

Dương Chiêu cúi xuống, liền thấy chân trái của Trần Minh Sinh ngay trước mặt, cô giương mắt, thấy Trần Minh Sinh cười thản nhiên. Dương Chiêu không nhìn chỉ bước qua, Trần Minh Sinh giữ chặt tay cô, ôm cô đặt lên chân trái của mình.

Dương Chiêu hỏi: “Một chân có mỏi không?”

Trần Minh Sinh thản nhiên: “Không sao.”

Anh trượt ghế về phía trước, đến gần máy tính. Dương Chiêu nhìn màn hình nói: “Em mở trang bán vé online rồi đó, anh xem thử đi.”

“Ừm.”

Dương Chiêu ngồi, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển xuống dưới. Tay trái Trần Minh Sinh ôm quanh eo cô rất tự nhiên, tay phải cầm chuột lướt web, thỉnh thoảng nhấp chuột, phát ra tiếng ‘click’ đặc trưng.

Anh ngồi phía sau cô, vòm ngực dán sát vào lưng Dương Chiêu, khuôn mặt thoải mái ghếch trên vai cô.

Dương Chiêu lại ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng.

“Ngày kia được không?” Trần Minh Sinh hỏi.

Dương Chiêu cảm giác được lưng cô khẽ run lên vì câu nói trầm thấp của anh, cô chợt ngây người.

Không thấy cô trả lời, Trần Minh Sinh thấy hơi lạ bèn nghiêng mặt nhìn cô: “Em sao vậy?”

Dương Chiêu giật mình, cô vội vàng nhìn về phía màn hình: “Được.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Sao em lại ngây người ra thế.”

Dương Chiêu yên lặng nhìn màn hình, thản nhiên nói: “Đâu có, em đang xem mà.”

Trần Minh Sinh kéo bảng thông tin vé xe đến giữa màn hình: “Ngày kia đi nhé?”

Dương Chiêu lướt qua: “Đi gì đến Bắc Kinh?”

“À.” Trần Minh Sinh nói, “Không có xe tốc hành.”

Dương Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh: “Vậy phải làm thế nào?”

Trần Minh Sinh nghĩ ngợi: “Đi tàu hỏa đến Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh đến Thái Nguyên, nhất định sẽ đi ngang qua Ngũ Đài Sơn.”

Dương Chiêu gật đầu: “Vậy anh đặt vé đi.”

Trần Minh Sinh nhấp vào mục đặt vé, Dương Chiêu hỏi: “Vé bao nhiêu?”

Trần Minh Sinh hỏi lại: “Đi Bắc Kinh hay từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn?”

Dương Chiêu: “Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn.”

Trần Minh Sinh: “Chờ anh một chút.”

Anh liệt kê giá các loại vé —— ghế ngồi cứng 50,5 tệ, giường cứng 101,5 tệ, giường mềm 152,5 tệ, giường nằm cao cấp 272,5 tệ.

Dương Chiêu nói: “Năm mươi tệ? Anh xem kỹ lại coi đúng là tàu hỏa không.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Đương nhiên là phải, chắc em chưa từng đi loại này.”

Dương Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh: “Loại này làm sao?”

Trần Minh Sinh vốn định nói vui miệng, nhưng thấy Dương Chiêu hơi nghiêm túc, anh nghĩ ngợi, tốt nhất vẫn nên nói năng cẩn thận. Anh chỉ số hiệu đoàn tàu trên màn hình: “Em nhìn mấy chữ cái này nè.”

Dương Chiêu nói: “Ừm, k.”

Trần Minh Sinh nói: “Đường sắt Trung quốc quy định, t là tàu nhanh, d là tàu siêu tốc, g là đường sắt tốc độ cao, k là tàu hỏa nhanh, z là tàu chạy thẳng, c là đường sắt cao tốc. Nếu căn cứ theo những quy định phổ biến này, k là. . . tốc độ bình thường, khoảng 80 đến 100 km.”

Dương Chiêu gật đầu: “Nhớ rồi.”

Trần Minh Sinh nhìn vẻ mặt Dương Chiêu: “Anh đâu phải dạy em học, em nghiêm túc như vậy làm gì.”

Dương Chiêu làm như không biết Trần Minh Sinh trêu chọc, cô liếc anh: “Mua vé đi.”

“Anh đặt giường nằm mềm.” Trần Minh Sinh tính nhấp chuột, Dương Chiêu bỗng nhiên nói: “Khoan đã.”

Trần Minh Sinh nhìn cô: “Sao thế?”

Dương Chiêu: “Chúng ta đi cái nào tiện hơn đi.”

Trần Minh Sinh: “Đi xe đến đó không tiện đường, đi tàu là tiện nhất.”

Dương Chiêu nói: “Ý em là chúng ta không đặt giường nằm.”

Trần Minh Sinh nhìn cô: “Vậy em muốn đặt loại nào?”

Dương Chiêu nói: “Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn mất bao lâu?”

Trần Minh Sinh nói: “Hơn sáu tiếng, chưa đến bảy tiếng.”

Dương Chiêu: “Ngồi ghế cứng đi, sáu tiếng cũng không ——” cô đang nói bỗng nhiên dừng lại. Dương Chiêu vốn muốn nói sáu tiếng cũng không lâu, đọc sách sẽ trôi qua nhanh lắm, không cần đặt giường. Nhưng cô vừa mở miệng đã nhận ra cô quên mất tình hình của Trần Minh Sinh, cô không biết chân Trần Minh Sinh có thể chịu được hay không.

Cô chỉ im lặng một lát, Trần Minh Sinh đã nhanh chóng hiểu ra.

“Anh không sao.” Trần Minh Sinh ôm Dương Chiêu, lẳng lặng nói: “Đừng lo lắng.”

Dương Chiêu cẩn thận hỏi lại: “Phải ngồi liên tục sáu tiếng, chân của anh có sao không?”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Mỗi ngày anh đều lái xe hơn mười tiếng, em thấy anh có vấn đề gì không.”

“À. . .” Dương Chiêu lại nhìn màn hình: “Vậy mua ghế ngồi cứng đi.”

“Em chắc chắn chưa?” Trần Minh Sinh hỏi.

“Chắc rồi.”

Trần Minh Sinh gật đầu, đặt hai vé ghế ngồi cứng.

Vé đến Bắc Kinh rất nhiều, Trần Minh Sinh tính toán thời gian, cuối cùng chọn một chuyến tốc hành.

“Xong rồi.” Trần Minh Sinh lại hỏi, “Em tính đi mấy ngày, có muốn mua vé khứ hồi không?”

Dương Chiêu lắc đầu: “Vẫn chưa quyết định nên chưa cần mua.”

“Ừm.”

Trần Minh Sinh đóng trang web, nói với Dương Chiêu: “Em chuẩn bị đồ xong chưa?”

Dương Chiêu: “Cũng không có gì nhiều, em chỉ mang một ít quần áo để thay thôi.” Cô đứng lên, rời khỏi chân Trần Minh Sinh, “Anh xem thử nhé, em không biết còn thiếu gì không nữa.”

Dương Chiêu đi vào phòng ngủ, xách túi du lịch của mình ra, vừa kéo ra đã thấy hai quyển sách.

“. . .” Trần Minh Sinh không nói gì nhìn Dương Chiêu, “Em đi chơi mà còn mang theo sách ư?”

Dương Chiêu nói: “Để đọc trên xe lửa.”

Trần Minh Sinh cười thản nhiên: “Đến lúc đó em sẽ biết.”

Dương Chiêu hỏi: “Biết gì?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không có gì.”

Dương Chiêu chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ, cô lấy thêm hai bộ quần áo nhét vào túi, sau đó kéo túi xách lại, cô bỗng nhiên nhìn về phía Trần Minh Sinh: “Hôm nay anh phải đi à?”

Trần Minh Sinh ngồi trên giường Dương Chiêu châm thuốc, anh hít một hơi rồi hỏi cô: “Có việc gì sao?”

Dương Chiêu vừa kéo khóa túi xách vừa nói: “Cũng không có gì. . .”

Trần Minh Sinh bật cười, Dương Chiêu quay đầu lại liền thấy anh nhìn cô cười như có như không. Dương Chiêu cảm thấy mặt mình nóng lên mà không hiểu vì sao: “Anh đi đi.”

Có lẽ vì mọi chuyện đã xong nên không khí trong phòng bắt đầu chuyển sang hướng khác. Giọng Trần Minh Sinh hơi lười biếng, anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay dài, nhìn Dương Chiêu hỏi: “Em đuổi anh sao?”

Dương Chiêu bị giọng nói kia làm cho rối loạn, vừa muốn cười, lại muốn nổi giận. Cô cúi xuống xách đồ, không nói gì.

Trần Minh Sinh tiếp tục: “Em đuổi thì anh đi.”

“Ai đuổi anh?” Dương Chiêu vừa quay đầu, vẫn thấy khuôn mặt trêu chọc của Trần Minh Sinh, cô thả túi xách ra bước đến bên giường, tay giữ chặt vai Trần Minh Sinh, đẩy anh xuống giường.

Trần Minh Sinh đang cầm thuốc, sợ làm cô bỏng nên mở rộng vòng tay ra—— hệt như một vòng ôm ấm áp.

“Này——” Trần Minh Sinh kêu một tiếng thật dài, thả người nằm xuống. Anh rít một hơi thuốc, nhả khói vào Dương Chiêu.

Tay Dương Chiêu giữ hai vai Trần Minh Sinh, cứ vậy cúi đầu nhìn anh.

Nét mặt Trần Minh Sinh mang theo ý cười thản nhiên, để mặc Dương Chiêu nhìn.

Dương Chiêu nhìn một hồi, bỗng nhiên nói: “Trần Minh Sinh.”

Trần Minh Sinh nhỏ giọng: “Sao em?”

Dương Chiêu: “Thật ra, em cảm thấy anh rất đẹp trai.”

Tay cầm thuốc của Trần Minh Sinh ngừng lại, ánh mắt của anh cuối cùng vì câu nói của Dương Chiêu mà khẽ rũ xuống: “Thật không?”

Dương Chiêu: “Trông anh rất có khí chất.”

Trần Minh Sinh cười cười, không nói gì.

Dương Chiêu nói tiếp: “Anh nên cười nhiều một chút.”

Trần Minh Sinh nói: “Được.”

Anh tiếp tục đưa thuốc lên môi nhưng Dương Chiêu đã chặn tay anh. Trần Minh Sinh nhìn qua, Dương Chiêu cúi người hôn lên môi anh.

Rất nhiều phụ nữ thích một nụ hôn sạch sẽ, nhưng Dương Chiêu khác họ.

Cô thích hương vị nụ hôn này —— rượu, thuốc lá, tất cả đều có thể khiến linh hồn trở nên cô đặc lại.

Trần Minh Sinh không kìm được, ôm eo cô. Tay Dương Chiêu tự động lần tìm về phía dưới thân anh, chạm đến bên chân phải bị cụt của anh qua lớp quần.

Cô giữ lấy, vuốt ve một phần thân thể không trọn vẹn kia, mỗi một lần khẽ run rẩy và siết chặt, đều làm cho cô cảm thấy thêm yêu thương.

Dương Chiêu hôn một lúc, có lẽ hơi mệt, cô thả lỏng người, nằm sấp trên người Trần Minh Sinh. Khuôn mặt cô vùi bên mặt Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh cầm lấy điếu thuốc trong tay, lại rít một hơi, cười khẽ: “Em thích chân của anh đến vậy sao?”

Dương Chiêu im lặng một lúc rồi trả lời: “Ừm, em thích.”

Trần Minh Sinh không nói gì.

Dương Chiêu nghiêng đầu, chóp mũi chạm vào tóc Trần Minh Sinh, cảm giác bị tóc anh châm châm. Cô nói: “Bạn của anh nói về em cũng có phần đúng.”

Trần Minh Sinh thản nhiên: “Thật không?”

Dương Chiêu lẳng lặng nằm, cô cảm nhận được thân thể Trần Minh Sinh qua mỗi lần anh hít thở, mỗi cử động nhẹ nhàng của anh.

Một lát sau, Trần Minh Sinh thuốc hút xong, anh bóp tàn thuốc, ném vào gạt tàn ở đầu giường, ôm eo Dương Chiêu, đặt cô nằm dưới người mình.

Dương Chiêu nhìn anh, Trần Minh Sinh cúi đầu hôn cô, khẽ nói: “Em thích thì sẽ dành hết cho em.”

Dương Chiêu ôm Trần Minh Sinh, kéo xuống. Tay Trần Minh Sinh chống hai bên, anh nói: “Em còn kéo nữa, anh sẽ đè lên người em đó.”

Dương Chiêu đáp lại: “Đè đi, anh nặng lắm ư.”

Trần Minh Sinh nghĩ ngợi: “Không nhẹ.”

Dương Chiêu cười, kéo Trần Minh Sinh xuống.

Cuối cùng, Trần Minh Sinh cũng không dám dùng sức ép lên người cô, anh chống một tay giữ người mình lại. Tuy nhiên, Dương Chiêu vẫn bị Trần Minh Sinh ép chặt xuống ngực.

Nhưng cô không thấy ghét cảm giác bị ép chặt thế này.

Thân thể anh giống như một ngọn núi, khiến cô có cảm giác thân thiết và vững vàng.

Cô thì thầm bên tai anh: “Trần Minh Sinh, hôm nay đừng về, được không?”

Trần Minh Sinh rút tay lại, ôm Dương Chiêu, lăn đến giữa giường. Tóc Dương Chiêu dính ở khóe miệng, Trần Minh Sinh nhẹ nhàng kéo ra.

Dương Chiêu gối lên cánh tay anh: “Được không?”

Trần Minh Sinh nhẹ nhàng mỉm cười: “Ừm.”

Đêm đó, Dương Chiêu ngủ rất say trong lòng Trần Minh Sinh.

Đây là lần đầu tiên, tại ngôi nhà này, trong căn phòng này, cô ngủ cùng một người nữa, lại ngủ ngon đến vậy.

Dương Chiêu thức dậy sớm hơn Trần Minh Sinh, cô nghiêng đầu nhìn Trần Minh Sinh nằm bên cạnh. Mặt của anh gối lên chiếc gối mềm, chỉ thấy được một bên. Dường như anh ngủ rất say, hơi thở rất riêng biệt và mạnh mẽ.

Bỗng nhiên, Dương Chiêu rất muốn chạm vào anh.

Nhưng cô sợ đánh thức Trần Minh Sinh, cuối cùng lại không làm gì.

Dương Chiêu ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, chiếc rèm cửa màu lam thẫm không che được ánh nắng ấm áp.

Dương Chiêu mỉm cười.

Ngay lúc cô cười, dường như Trần Minh Sinh cảm nhận được điều gì đó, anh giật mình mở to mắt.

Anh vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn mơ màng, thoạt nhìn có vẻ ủ rũ. Anh thấy Dương Chiêu tươi cười, xoay người lại. Dương Chiêu nghĩ, đúng là anh vừa mới tỉnh ngủ, mọi động tác đều chậm chạp.

Trần Minh Sinh ngồi nửa người, đặt gối sau lưng, tựa ra phía sau, vừa dụi mắt vừa hỏi: “. . . Em cười gì thế?”

Giọng anh hơi khàn, Dương Chiêu quay đầu nhìn anh, “Trần Minh Sinh, điều này rất tuyệt vời.”

Tay Trần Minh Sinh vẫn dụi mắt không ngừng, thuận miệng hỏi: “Cái gì tuyệt vời?”

Dương Chiêu mỉm cười: “Khi em thức giấc, anh và mặt trời cùng đến bên em.”

Trần Minh Sinh vươn tay ôm Dương Chiêu vào lòng. Dương Chiêu nằm trong lòng anh, cô cảm thấy cùng chung chăn gối một đêm, tất cả mọi thứ đều mang theo mùi hương của anh.

Dương Chiêu nhắm mắt lại, ôm chặt anh.

Điều này rất tuyệt vời.

Mỗi khi thức dậy, mặt trời và anh cùng đến bên em.

Chương 34

Hôm trước ngày khởi hành, Dương Chiêu cùng Trần Minh Sinh đi siêu thị mua chút đồ ăn.

Dương Chiêu không có thói quen ăn vặt, chỉ mua một ít trái cây và bánh mì. Sau khi chọn xong xuôi, Trần Minh Sinh lấy thêm một túi thịt bò nữa.

Dương Chiêu nhìn thoáng qua, hỏi: “Mua thịt bò làm gì? Nếu anh muốn ăn thịt thì em mua thêm mấy cây xúc xích nữa.”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Không cần, mua thêm chút nước sốt nữa là được.”

Dương Chiêu nói: “Mang theo được không?”

Trần Minh Sinh nói: “Được mà.”

Lúc thanh toán, Dương Chiêu chợt nói với Trần Minh Sinh: “Anh chờ em một chút.”

Trần Minh Sinh nhìn cô xoay người, khuất bóng ở một ngã rẽ. Một lát sau, cô trở về trong tay cầm hai cây thuốc.

“Trong nhà không còn thuốc.” Dương Chiêu giải thích.

Trần Minh Sinh cười mở túi nilon ra, Dương Chiêu bỏ thuốc vào bên trong.

Trần Minh Sinh nói cô: “Em hút ít thôi.”

Dương Chiêu chẳng thèm nhìn anh, “Vậy sao anh không hút ít lại đi.”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Anh là đàn ông.”

Dương Chiêu thờ ơ nhìn anh, “Đi thôi, về nhà ăn hay ăn ở bên ngoài nào?”

Trần Minh Sinh: “Về nhà ăn đi.”

“Ok.”

Bữa tối không có gì khác lạ, vẫn là Trần Minh Sinh nấu ăn. Thực ra anh cũng chỉ nấu những món ăn bình thường, nhưng Dương Chiêu rất thích. Trần Minh Sinh nấu ba món ăn cùng cơm trắng. Dương Chiêu ăn không nhiều, được nửa chén thì ngưng, yên tĩnh ngồi đợi Trần Minh Sinh ăn.

“Anh ăn khỏe thật.” Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh ăn bát cơm thứ hai, nói.

Trần Minh Sinh đang nhai cơm, khẽ ừ một tiếng, sau khi nuốt xuống mới nói: “Là do em ăn quá ít thôi.”

Dương Chiêu: “Để em kiểm tra lại những thứ mang theo.”

Trần Minh Sinh gắp một đũa đồ ăn, “Em đã kiểm tra hai lần rồi mà.”

Dương Chiêu tựa vào lưng ghế, hơi ngửa đầu nhìn chùm đèn treo trên bàn ăn. Chiếc đèn được lắp đặt theo trang trí ban đầu của ngôi nhà, mang theo hương vị cổ điển, nhìn rất thanh nhã.

Trần Minh Sinh ăn cơm rất nhanh, bát cơm thứ hai cũng đã nhìn thấy đáy. Anh cầm bát đặt ở trên bàn, Dương Chiêu cúi đầu hỏi: “Anh ăn xong rồi à?”

Trần Minh Sinh gật đầu.

Dương Chiêu đứng lên: “Vậy để em dọn.”

Trần Minh Sinh: “Để anh dọn cho, không phải em còn muốn kiểm tra đồ đạc lần nữa sao, đi đi.”

Dương Chiêu trở lại phòng ngủ, mở vali ra nhìn kỹ một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới đóng lại, lướt qua chợt thấy hành lý của Trần Minh Sinh trong góc phòng. Sáng nay sau khi ngủ dậy, anh về nhà sắp xếp đồ đạc luôn, hành lý chỉ là một chiếc ba lô màu đen đơn giản, không lớn, cũng chẳng có mấy đồ đạc.

Lúc Dương Chiêu vừa nhìn thấy thì cho rằng anh xách lộn giỏ, sau đó khi biết anh chỉ mang theo những thứ này, cô cảm thấy hơi sững sờ.

“Anh mang theo những gì vậy?”

Trần Minh Sinh đưa chiếc túi tới trước mặt cô, còn mình đi vào toilet: “Vài bộ quần áo, em xem đi.”

Dương Chiêu mở túi ra, bên trong quần áo được sắp xếp gọn gàng. Vài ba món nội y, hai chiếc áo thun màu đen vạn năm không đổi, thêm một chiếc áo khoác.

Trần Minh Sinh ra khỏi toilet, vung tay vẩy nước.

Dương Chiêu nhìn anh: “Anh chỉ mang có vậy?”

Trần Minh Sinh cười: “Đúng vậy.”

Hiện giờ, Dương Chiêu lại nhìn chiếc túi du lịch ấy, cảm thấy đồ ăn cho ngày mai chẳng cần phải mang chi nhiều.

Cuối cùng, Dương Chiêu mở bóp ra, kiểm tra lại giấy tờ tùy thân.

Khi mở bóp, cô thấy mấy tấm thẻ trong đó, hơi do dự một chút.

Dường như trong lòng Trần Minh Sinh có một phần hết sức cố chấp, anh không muốn dùng tiền của Dương Chiêu.

Anh muốn tình cảm thực sự bình đẳng.

‘Ơ, nhưng làm gì có.’ Dương Chiêu nghĩ, có lẽ không bình đẳng – anh chiếm thế thượng phong hơn một chút.

Cô khẽ cười một tiếng, rút mấy tấm thẻ ra đặt lên trên bàn.

Đêm đó hai người nghỉ ngơi sớm. Dương Chiêu đã quen thuộc mùi cơ thể của Trần Minh Sinh, vòng ôm cũng giống như con người anh vậy, vừa thâm trầm vừa ấm áp.

Ngày hôm sau Dương Chiêu dậy rất sớm, Trần Minh Sinh vẫn còn đang ngủ, cô đi toilet đánh răng rửa mặt, lúc quay lại Trần Minh Sinh vẫn chưa dậy. Dương Chiêu vỗ vào người anh.

“Dậy đi anh.”

Trần Minh Sinh khẽ động người, từ từ mở mắt, khàn khàn nói: “Mấy giờ rồi, còn chưa đến lúc đi mà.”

Dương Chiêu: “Năm rưỡi, anh mau dậy đi.”

Trần Minh Sinh không biết phải nói gì, lại nhắm mắt lại.

Dương Chiêu hơi sửng sốt, cúi đầu nói với Trần Minh Sinh: “Em nói anh dậy mà.” Cô cho rằng Trần Minh Sinh nghe lầm.

Trần Minh Sinh thở dài một hơi: “Chuyến tàu của chúng ta tận chín giờ cơ mà.”

Dương Chiêu chấn chỉnh: “Chín giờ hai mươi.”

Trần Minh Sinh: “Vậy dậy sớm thế này làm gì.”

Dương Chiêu nói: “Cái gì cũng phải chuẩn bị trước, tàu hỏa đâu có chờ khách đâu.”

Trần Minh Sinh: “…”

Bị Dương Chiêu dày vò như thế, Trần Minh Sinh cũng không ngủ được nữa, anh trở mình ngồi dậy.

Anh khẽ xoa mặt một chút, lúc ngẩng đầu lên thấy Dương Chiêu đang nhìn mình, ánh mắt là lạ.

Anh hỏi: “Sao vậy?”

“Trông như lúa mạch á.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh: “Cái gì?”

Dương Chiêu khẽ cười: “Anh đi tắm đi, em đi làm điểm tâm.” Nói xong cô mang quần áo đi ra ngoài.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .